Khi vào nhóm tu mà bị mọi người công kích, chê bai – TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Đi tu cùng đại chúng, rồi vào các nhóm tu online trên mạng xã hội, gặp người đồng quan điểm thì dễ chịu. Nhưng gặp người phản đối, chê bai, thậm chí công kích mình, đôi khi lại là một pháp tu rất thật.

Khi người khác nói trái ý mình, hãy quan sát ngay tâm mình: Ta có sân không? Ta có muốn thắng họ không? Ta có khó chịu vì họ không công nhận mình không? Ta có đang chấp rằng chỉ mình tu đúng không? Nếu có, cảnh nghịch ấy chính là tấm gương soi tâm.

Ngay trong Kinh Phạm Võng (Brahmajāla Sutta, DN 1), Đức Phật dạy rằng khi có người hủy báng Phật, Pháp hay Tăng, các đệ tử không nên sinh lòng công phẫn, tức tối hay bất mãn. Bởi nếu sân hận nổi lên, chính mình sẽ bị tổn hại và khó nhận biết lời người kia nói đúng hay sai.

Lời dạy này rất đáng để người tu hôm nay suy ngẫm. Người ta công kích mình, nhưng tại sao tâm mình lại phải khổ?

Trong Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacūpama Sutta, MN 21), Đức Phật còn đưa ra một tiêu chuẩn tu tập vô cùng mạnh mẽ: ngay cả khi bị kẻ khác dùng cưa cắt thân thể, người nào khởi tâm sân hận thì vẫn chưa thực hành đúng lời Ngài dạy. Đây không phải để chúng ta chịu đựng sự tổn hại một cách mù quáng, mà để thấy sức mạnh của việc không nuôi dưỡng sân tâm.

Bởi vậy, vào một nhóm tu mà bị công kích chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu thấy cách tu không phù hợp, ta có thể giữ khoảng cách để không bị cuốn theo. Gặp người hữu duyên thì chia sẻ. Gặp người chưa hữu duyên thì tập nghe, tập quan sát, tập nhẫn, tập từ bi và tập buông cái tôi.

Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mūlapariyāya Sutta, MN 1) về tiến trình tâm nhận thức rồi sinh tưởng tri, suy tưởng và chấp thủ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh rất sâu: ngay cả cái thấy “tôi biết”, “tôi hiểu”, “tôi đúng” cũng có thể trở thành nơi bản ngã trú ẩn. Vì vậy, cần đặc biệt cẩn trọng: đừng vừa buông được một cái tôi lại dựng lên một cái tôi khác tinh vi hơn:

  • “Tôi tu đúng, còn họ tu sai.”

  • “Tôi theo Chánh pháp, còn họ bị Ma dẫn.”

Đó cũng có thể là ngã chấp khoác áo người tu.

Trong Kinh Người Áo Vải (Vatthūpama Sutta, MN 7), Đức Phật ví tâm bị cấu uế cũng như tấm vải dơ. Trong những cấu uế ấy có sân, phẫn nộ, hiềm hận, ganh ghét, xan tham, lừa dối, ngoan cố, kiêu mạn…

Vậy nên, trước khi nhìn xem đạo tràng của người khác sạch hay chưa, hãy nhìn lại tấm vải tâm của chính mình. Chánh pháp không cần chúng ta bảo vệ bằng sân hận.

Người khác chê mình, biết mình đang khó chịu. Người khác chống mình – biết tâm đang muốn chống lại. Người khác cho rằng họ đúng, quan sát xem mình có đang âm thầm cho rằng chỉ mình mới đúng hay không.

Có khi một nhóm tu không hợp với mình lại trở thành một đạo tràng đặc biệt để thực tập nhẫn, định, từ bi và vô ngã. Tuy nhiên, nhẫn không có nghĩa là ở lại bằng mọi giá. Nếu môi trường ấy làm tham, sân, si trong mình ngày càng tăng trưởng, hãy tỉnh táo rời đi. Nếu ở đó mà mình vẫn giữ được chánh niệm, quan sát được tâm và trưởng dưỡng thiện pháp, thì nghịch cảnh cũng có thể trở thành pháp tu.

Điều khó nhất trên đường tu có lẽ không phải là nhận ra: “Người khác đang tu sai.”

Mà là đủ tỉnh thức để nhận ra: “Ngay trong giây phút cho rằng người khác sai, tâm mình đang là tâm gì?”

Nếu tâm ấy có sân – biết sân. Nếu có ngã mạn – biết ngã mạn. Nếu có chấp – biết chấp. Nếu có thương – biết thương.

Biết mà không chạy theo. Thấy mà không phán xét. Hiểu mà vẫn từ bi. Có lẽ đó mới chính là lúc nghịch cảnh trở thành đạo tràng, và người công kích mình vô tình trở thành người giúp mình soi lại chính mình.

Theo T.S Nguyễn Mạnh Hùng 30.08.2026

tin liên quan

Leave a Comment